Nếu như ở Việt Nam, mỗi lần gặp chuyện buồn, tôi chỉ cần cố gắng một chút là mình có thể vui vẻ trở lại. Nhưng, khi đi du học Nhật Bản – một đất nước mới xa lạ, chỉ có một mình đối mặt với mọi thứ, để vượt qua khó khăn không phải là điều dễ dàng. Và, tôi đã phải cố gắng gấp trăm lần để bước tiếp con đường mà mình đã chọn.
Cô đơn có đáng sợ như chúng ta nghĩ?
Mỗi khi cô đơn, các bạn sẽ làm gì? Trước đây, khi tôi còn là một cô bé, tôi rất sợ cô đơn, không ai bên cạnh, không ai trò chuyện. Những lần như vậy, tôi nhất định sẽ gọi cho đám bạn của mình để đi chơi hoặc đi đâu đó cho khuây khỏa. Hoặc ít ra, tôi có thể đăng lên facebook để than thở và ngay lập tức, đã có bao nhiêu người nhắn tin đến hỏi thăm, “sẽ ổn cả thôi”, “cố gắng lên nhé!” Lúc đó, tôi cứ nghĩ cứ như thế này thì mình chẳng thể cô đơn nổi.
Rồi, thời gian cũng dần trôi qua, sau khi tốt nghiệp cấp 3, mỗi đứa một con đường đi riêng. Đứa chọn học đại học, đứa chọn học nghề, đứa chọn đi làm. Và, tất nhiên, tôi cũng có con đường riêng của mình. Năm đó, 18 tuổi, tôi quyết định đi du học Nhật Bản. Bạn bè chẳng ai cùng một con đường, vậy nên, dần dần chúng tôi cũng chẳng còn nói chuyện nhiều như trước nữa.
Đặt chân đến Nhật Bản một mình, tôi nghĩ mình được tự do, bay nhảy, có bạn bè mới, được khám phá tất cả mọi thứ ở đây thì làm sao mà có thể cô đơn được. Hóa ra, khi tôi nghĩ như vậy, trước mắt tôi cũng sẽ toàn là những điều tốt đẹp, tôi quên mất rằng, bất kể mình sống ở đâu đều cũng phải trải qua những khó khăn, thử thách. Và, mọi chuyện bắt đầu từ những ngày đầu tiên.
Để làm quen với một đất nước mới thật không dễ dàng. Tôi đã từng nhìn lại timeline của chính mình, đã từng có nhiều bên cạnh mình như vậy mà giờ đây tôi lại chỉ có một mình. Tôi cũng không rõ, tôi đã khóc bao nhiêu lần vì nhớ nhà, nhớ mọi người. Chỉ biết rằng, tôi phải tự che đi cảm xúc của mình, che đi những giọt nước mắt để bố mẹ yên tâm.
Những ngày đầu tiên, khi chưa đi làm thêm, tôi đã phải cố gắng sắp xếp chi tiêu hợp lý, tự đi chợ, nấu cơm, những công việc mà trước đây khi ở nhà, tôi chưa bao giờ phải nghĩ đến. Những lúc này, tôi luôn trấn an mình, mình phải thật mạnh mẽ, rồi đến một lúc nào đấy, mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi. Tôi đi lang thang khắp con đường để giải tỏa nỗi cô đơn ấy, tôi không biết là mình đã ổn hơn hay là đã quen với việc cô đơn mỗi ngày. Khoảng thời gian đầu tiên khi sang Nhật Bản, tôi cứ sống với một cuộc sống như vậy. Làm gì cũng lủi thủi một mình, vui buồn cũng tự chịu.
Nhưng rồi, tôi nghĩ rằng, mình quyết định đi du học Nhật Bản là để mở rộng cơ hội trong tương lai của mình nhiều hơn chứ không phải để vùi mình trong sự cô đơn như thế này. Tôi mạnh mẽ đứng dậy, bằng mọi cách, tôi phải vượt qua được nó. Thế là, mọi chuyện tích cực, niềm vui bắt đầu đến với tôi nhiều hơn. Tôi có nhiều bạn bè hơn, tôi tìm cho mình một việc làm thêm để trang trải cuộc sống, thời gian rảnh tôi sẽ đi khám phá mọi nơi ở Nhật Bản.
Suy cho cùng, cô đơn không đáng sự như chúng ta nghĩ. Chỉ là, chúng ta lựa chọn sống chung với nó hay đứng dậy bước qua nỗi sợ hãi để có thể bắt đầu một cuộc sống mới, tươi sáng hơn. Đừng vội chỉ vì gặp một chút khó khăn, thử thách mà nghĩ rằng, mọi chuyện đã chấm dứt và kết thúc. Hãy cứ tự tin tiến thẳng về phía trước, như tôi của hiện tại vậy.
Cô đơn giúp chúng ta trưởng thành từng ngày
Tôi nhận thấy rõ rệt sự thay đổi của mình từng ngày sau lần quyết định đứng dậy vượt qua sự cô đơn. Tôi dần dần thích cuộc sống ở bên Nhật Bản hơn là ở Việt Nam. Ở đây, họ sẽ chẳng quan tâm mấy đến những việc mình đã làm, họ chẳng soi mói hay có những câu nói mỉa mai như “hàng xóm” gần nhà tôi.
Tôi đi làm và sống vui vẻ, tôi bắt đầu học tính tập thể cũng như giúp đỡ mọi người xung quanh mình và tất nhiên, họ cũng giúp đỡ lại tôi rất nhiệt tình. Gặp gỡ được nhiều người, mới biết ngoại ngữ của mình còn nhiều thiếu sót, tôi cố gắng nói chuyện với mọi người nhiều hơn để rèn luyện ngoại ngữ của mình. Tôi học tập dần dần từ những điều nhỏ nhất, ghi nhận sự cố gắng của mình qua từng ngày và luôn tự nhủ, “đã đi là phải thành công.”
Các bạn biết không! Tôi đã từng tưởng tượng trên lớp học có rất nhiều du học sinh trên thế giới, nhưng tôi lại không nghĩ mọi người lại hòa đồng với nhau như vậy. Bao nhiêu con người, khác màu da, khác ngôn ngữ nhưng cùng chung một chí hướng, cùng mặc chiếc đồng phục, chẳng ai biết ai. Chúng tôi kể cho nhau nghe về đất nước của mình, chúng tôi cùng hẹn nhau đi khám phá Nhật Bản vào những ngày đẹp trời.
Học tập và làm việc tại đất nước mặt trời mọc, tôi mới học được cách sống trong một tập thể. Ở đây, một tập thể sẽ được đặt lên hàng đầu, và dĩ nhiên không có khái niệm “cá nhân”. Tôi cũng đã từng áp lực khi đi làm thêm, tính tôi vụng về, tôi sợ làm sai và ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và mọi người. Cũng chính vì như vậy, tôi cẩn trọng, tỉ mỉ trong mọi việc, sai đến đâu, sửa đến đó. Khi nản chí, tôi không còn bỏ cuộc như trước đây, thay vào đó, cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân mình hơn. Dần dần, tôi quen với môi trường làm việc cũng không thấy mệt mỏi nữa. Số tiền tôi nhận được sau những tháng làm thêm cũng xứng đáng với những gì mình bỏ ra. Nhưng điều mà tôi nhận lại được nhiều nhất, đấy chính là kinh nghiệm làm việc, sự yêu mến của mọi người ở chỗ làm. Nhật Bản được biết đến là nghiêm khắc đến như vậy, nhưng sau giờ làm, mọi người lại vui vẻ, tình cảm với nhau. Lần đầu tiên xa nhà, tôi được tổ chức sinh nhật bất ngờ, tôi đã xúc động đến phát khóc. Có lẽ, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được ngày hôm đấy.
Thành công lớn nhất trong năm đầu tiên khi tôi đi du học Nhật Bản là, “tôi đã mạnh mẽ thoát ra được khỏi vỏ bọc khép kín do chính mình tạo ra. Và, những năm sau đó, tôi đã cố gắng, vững chân tiến về phía trước.” Vì hơn ai hết, tôi biết rằng, chính tôi mới có thể tự vượt qua được những khó khăn đấy, thành công đang chờ đón mình, bố mẹ một ngày một già đi vẫn đang chờ đợi mình. Cứ như vậy, tôi đã có được những điều tuyệt vời nhất ở cái tuổi đôi mươi.
Cảm ơn tôi với những quyết định đúng đắn nhất trước những ngã rẽ. Cảm ơn tôi đã mạnh mẽ vượt qua những khó khăn, thử thách và sự cô đơn. Cảm ơn tôi của những ngày tháng đã nỗi lực học tập và làm việc không ngừng nghỉ để giờ đây tôi đã có đủ sự tự tin, trưởng thành, biết được ngày mai mình sẽ làm gì, trở thành con người như thế nào.
Dẫu biết rằng, ngày mai, mọi chuyện “tồi tệ” vẫn sẽ tới, nhưng tôi luôn sẵn sàng để đối mặt với nó. Dẫu ngày mai có như thế nào, bầu trời vẫn cứ xanh, chim vẫn bay cao và hót,… tôi cũng vậy, vẫn sẽ cố gắng từng ngày. Hẳn, sẽ có rất nhiều cách để chúng ta trưởng thành, và có lẽ đến một đất nước xa lạ như tôi cũng là một con đường đầy thách thức và đáng để trải nghiệm. Bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều.
_________________
VIJPGROUP
- Điện thoại: 02462811222
- Hotline: 02462811222
- Fanpage: https://www.facebook.com/VIJPGROUP/