“Thất bạn là mẹ của thành công’’, tôi vẫn thường nghĩ câu nói này là dành riêng cho tôi vậy. Tôi còn trẻ, tôi đã sống, cố gắng hết mình để một ngày ngoảnh mặt lại, tôi sẽ không phải tiếc nuối. Với tôi, cho đến bây giờ, đi du học vẫn là một đôi cánh giúp cho tôi bay xa, bay cao hơn nữa để tôi được gần với ước mơ của mình sau bao nhiêu thất bại ở Việt Nam.
4 năm học Đại học của tôi đã trải qua như nào?
4 năm học Đại học của tôi đã trải qua như nào? Ai đã từng là sinh viên mà chẳng có lúc ngồi lại và tự hỏi mình câu hỏi đó, phải không các bạn. Chúng ta luôn cho rằng, 4 năm sẽ rất lâu, vì vậy, cứ thong thả dong chơi, chưa cần phải suy nghĩ gì nhiều. Rồi đến một lúc ngoảnh lại, quãng thời gian học Đại học của mình đã trôi qua nhanh như vậy sao?
Nhớ lại ngày nhận được giấy báo nhập học, tôi đã vui mừng biết bao, bao nhiêu dự định, ước mơ, hoài bão bắt đầu được hình thành. Chuẩn bị quần áo, đồ dùng cá nhân cho một bước ngoặt mới mà ở đó tôi được tự do, bay nhảy, làm những điều mình thích. Nhìn thấy anh chị sinh viên khóa trước, tôi tự nhủ “lên Đại học phải đi học cái này, phải tham gia cái khác.” Nhưng cuối cùng, tôi lại bỏ lỡ hành trình của mình, chỉ vì chữ “sợ”.
Năm nhất, nhìn thấy ở các bạn đầy nhiệt huyết, đam mê của những người trẻ. Ngày đấy, lấy hết can đảm để đăng ký tham gia tình nguyện, tham gia mùa hè xanh như các bạn sinh viên khác. Nhưng, đến ngày phỏng vấn, tôi lại sợ, một phần vì chưa bao giờ đi phỏng vấn, một phần vì sợ mệt, sợ mưa, sợ nắng rồi mình chẳng chịu được. Rổi lên mạng đọc những bài chia sẻ về tình nguyện, có những bài tiêu cực khiến tôi lại nhụt chí. Cuối cùng năm nào tôi cũng có dự định đăng ký đi tình nguyện nhưng rồi lại chẳng tham gia.
Nếu như những bạn sinh viên khác có thể kể đến vài công việc đi làm thêm trong suốt 4 năm thì tôi lại chỉ có một công việc duy nhất và nó chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng khi tôi đang là sinh viên năm 2. Đó là công việc bán hàng quần áo, công việc cũng rất nhàn, chị chủ lại dễ tính nhưng kết quả là tôi bị trả thiếu lương với lý do “công việc không có gì nặng nhọc nên tiền lương sẽ không được như lúc đầu thỏa thuận.” Sau sự bất công đó, tôi quyết định xin nghỉ việc và chịu thiệt phần lương thiếu kia. Từ đó, tôi bắt đầu sợ những công việc làm thêm khác. Gặp được một công việc tốt thì sợ đòi hỏi trình độ, kinh nghiệm cao. Gặp những công việc đơn giản lại sợ bị lừa, mà các công việc lương thấp, gò bó thời gian lại sợ không dành thời gian cho việc học được. Thế rồi tôi nghĩ, cứ học đã rồi chuyện làm thêm tính sau.
Năm 3, tôi muốn đi học thêm ngoại ngữ vì thấy nó thật sự cần thiết, nhưng lại sợ tốn tiền hoặc gặp những trung tâm không uy tín, rồi cuối cùng lại “tiền mất tật mang.” Sợ quyết định vội vàng rồi gặp phải những hậu quả như hồi đi làm thêm, lúc đó lại vừa mất tiền, vừa mất thời gian. Suy đi tính lại, tôi chọn cách ở nhà tự giác học thêm, hứa sẽ cố gắng hết mình.
Giờ nghĩ lại, tôi chợt mỉm cười, sao hồi đó cái gì cũng muốn làm, cái gì cũng muốn học rồi khi những khó khăn mới chỉ xuất hiện mà tôi đã thấy sợ, tôi nghĩ, mình còn nhiều thời gian là sinh viên cơ mà, không năm nay thực hiện thì để năm sau. Thế là, năm này qua năm khác, đến khi nhìn lại suốt 4 năm học, mình chẳng làm và học được gì ngoài thời gian lên lớp để điểm danh. Bởi các môn học trên lớp quá nhiều lý thuyết khiến tôi cảm thấy nhàm chán.
Đến ngày tốt nghiệp, bạn bè ai nấy cũng đều đạt được những điều mong muốn. Người có những kỷ niệm khi tham gia tình nguyện, người có thêm kinh nghiệm trong thời gian đi làm thêm, người đã hoàn thành chứng chỉ ngoại ngữ và sẵn sàng bắt đầu hành trình tìm việc. Tôi nhận ra mình thật kém cỏi, cảm thấy 4 năm thanh xuân của mình trôi qua một cách tẻ nhạt đến mức nhìn lại không thấy một kỷ niệm nào. Ngày ghi CV để làm hồ sơ xin việc, tôi chẳng biết mình phải ghi những gì ngoài thông tin cá nhân và trình độ học vấn. Đến bản thân tôi nhìn CV còn không thấy có điểm gì đặc biệt thì làm sao các công ty tuyển dụng.
Những ngày tháng sau khi tốt nghiệp, tôi rơi vào tình trạng stress bởi những công ty tôi muốn vào làm đều yêu cầu kinh nghiệm khá cao, còn những công ty bé lại tuyển dụng với mức lương quá thấp không đủ cho tôi trang trải cuộc sống. Tôi bắt đầu bị cô, chú, bác trong nhà và “hàng xóm” để ý và luôn bắt đầu câu chuyện bằng những câu hỏi: “làm ở đâu rồi?”, “lương tháng bao nhiêu?” Tôi tự ti và dần tránh xa mọi người để không phải gặp những câu hỏi như vậy nữa. Cứ như vậy, tôi bắt đầu chênh vênh ở tuổi 22, không biết tương lai của mình như thế nào và mình muốn gì.
Quyết định đi du học Hàn Quốc để có cơ hội mới
Sau một thời gian căng thẳng không xin được việc, tôi quyết định lựa chọn đi du học để trốn tránh “sự thật”, để trốn tránh những lời bàn tán của mọi người xung quanh về một đứa học xong đại học mà không tìm được việc. Chỉ vì chữ sợ mà tôi dường như đã bỏ qua những cơ hội mà mình có thể nắm bắt và thể hiện tốt hơn. Tôi cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi, tìm cho mình một con đường mới để bắt đầu lại từ đầu, tôi không cho phép mình gục ngã thêm bất cứ một lần nào nữa. Tôi bắt đầu tìm hiểu những thông tin về du học để lựa chọn là điểm bắt đầu cho hành trình mới của mình. Và Hàn Quốc là nơi tôi sẽ gửi gắm, nuôi hy vọng với những điều tốt đẹp ở đất nước này, nó sẽ giúp ích cho tôi nhiều điều trong cuộc sống hiện tại và cả tương lai của mình.
23 tuổi, sau bao nhiêu thất bại, lần đầu tiên rời xa gia đình, xa quê hương để đến một đất nước mới không có gia đình bên cạnh. Chỉ có một mình với chiếc vali khổng lồ, bên trong ngoài quần áo của tôi, còn đâu là những đồ dùng cá nhân, các loại thuốc và thực phẩm khô được bố mẹ chuẩn bị sẵn. Đến giờ tôi vẫn thường gọi chiếc vali đó là tất cả tình cảm của bố mẹ dành cho tôi. Tôi thương bố mẹ, trách bản thân mình không làm được gì để giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ. Vậy nên, lần này tôi nhất định phải thành công để bố mẹ có thể tự hào về mình.
Ngày đầu tiên đến Hàn Quốc, cũng là ngày đánh dấu hành trình mới của tôi. Điều đầu tiên tôi cảm nhận được chính là lối sống của người dân ở đất nước sứ xở kim chi này. Mọi người sống vội vã, đôi khi đi trên đường cũng chẳng cần quan tâm đến ai xung quanh, cứ thế bước nhanh về phía trước. Nhưng, tôi lại cảm thấy vui vẻ, mỗi người một cuộc sống, cũng sẽ chẳng còn những lời bán tán về tôi như trước đây. Mặc dù, đi du học Hàn Quốc nhưng tôi vẫn gặp khó khăn về ngôn ngữ tiếng Hàn. Hầu hết mọi người ở đây toàn sử dụng tiếng bản xứ nên đôi khi tôi cũng không hiểu mọi người nói gì. Rồi cả văn hóa ẩm thực nữa, gần một tháng đầu tiên dường như tôi chẳng ăn được những món Hàn. Thật may, bố mẹ cũng chuẩn bị sẵn một chút đồ ăn khô ở Việt Nam cho tôi. Đôi khi cũng cảm thấy nhớ nhà, mình đã mất quá nhiều thời gian để sống xa gia đình mà không làm được gì. Nhưng, cuộc sống một mình, mệt mỏi chẳng thể chạy về với bố mẹ như trước. Tôi phải cố gắng từng ngày, thay đổi từng ngày để tập quen dần với cuộc sống mới này.
Thật may, ở lớp học của tôi, ngoài những bạn sinh viên quốc tế, đến từ các nước khác nhau, cũng có những bạn đồng hương với mình. Ở một đất nước xa lạ mà gặp được những người cùng quê thì vui mừng biết bao. Rất nhanh chóng, chúng tôi đã có thể làm quen và trò chuyện với nhau nhiều hơn, tôi cảm thấy được an ủi và không còn cô đơn nữa. Không những vậy, các bạn trong lớp tuy đến từ các nơi khác nhau nhưng mọi người lại rất thân thiện và hòa đồng. Chính vì vậy mà tiếng Hàn của tôi ngày một được nâng cao. Có lẽ, điều mà khiến tôi bất ngờ nhất đấy chính là thái độ học tập của sinh viên Hàn Quốc. Vốn có truyền thống hiếu học cho nên sinh viên ở đây không bao giờ bỏ tiết, trốn học và luôn xem việc học là quan trọng nhất.
Nếu như trước đây ở Việt Nam, tôi thường lên lớp với mục đích chỉ để điểm danh, hoặc bỏ tiết, bởi quá chán với những giờ học lý thuyết thì đi du học tôi lại chẳng nghỉ một buổi nào vì ngay từ năm nhất song song với việc học lý thuyết, nhà trường luôn tạo điều kiện cho sinh viên của mình được thực hành tại các phòng thực hành có đầy đủ trang thiết bị hiện đại hoặc đến tận nơi các công ty lớn tại Hàn Quốc. Xứng đáng là top những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến và hiện đại nhất. Điều này giúp tôi có nhiều cơ hội để phát triển bản thân của mình hơn cũng được được trải nghiệm thực tế với ngành nghề mình theo học.
Cuộc sống của một du học sinh Hàn khá bận rộn, cho nên muốn làm việc gì là phải làm ngay, giúp tôi bỏ được tính suy nghĩ, đắn đo như thời gian học tại Việt Nam. Giờ tôi mới biết, nếu cứ sợ và chần chừ thì sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội ở phía trước. Ban ngày tôi đi học, buổi tối đi làm thê, rảnh rỗi thì cùng bạn bè hẹn hò nhau, khám phá đất nước sứ xở kim chi này. Nhiều khi tôi nghĩ, mình như một cái máy, việc gì cũng đều có thể làm được. Chăm chỉ kiếm tiền trang trải cuộc sống, dư một ít gửi về cho bố mẹ. Mặc dù chỉ là số tiền ít ỏi nhưng đó là lần đầu tiên bố mẹ nhận được tiền lương từ con gái bé bỏng làm ra. Đi làm thêm tuy vất vả, nhưng tôi lại học được rất nhiều thứ, biết quý trọng đồng tiền, biết được cảm giác bố mẹ kiếm tiền vất vả ra sao. Tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, biết nghĩ cho tương lai và biết nắm bắt những cơ hội trước mắt.
Ở đây, tôi học được nếp sống văn hóa của người Hàn Quốc, văn hóa xếp hàng, đúng giờ, nghiêm túc trong công việc,… Tôi bỏ được thói quen đi muộn, ngủ nướng. Tôi tự lập cho mình thời gian biểu sinh hoạt, chủ động trong tất cả mọi chuyện. Biết thêm những kiến thức ở tầm thế giới, ngoài tiếng Việt thì giờ đây tôi còn nói tiếng Hàn lưu loát nhờ công việc đi làm thêm của mình. Vì vạy, sau một năm sang Hàn với công việc làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi, tôi đã xin vào làm phiên, biên dịch tại công ty Hàn Quốc với thời gian Partime.Tôi nghĩ, với công việc này, hy vọng tôi sẽ còn phát triển bản thân của mình hơn nữa.
Hiện tại, tôi đã là một đứa sinh viên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp và tôi đã tự tin, sẵn sàng với một chiếc CV đầy đặn kinh nghiệm của mình. Tôi dự định sẽ trở vè Việt Nam để làm việc, lý do lớn nhất cũng chính là bố mẹ của tôi. Có lẽ, sẽ có rất nhiều bạn lựa chọn đúng con đường của mình và thành công sớm hơn. Có lẽ, do tôi kém may mắn một chút, tôi đã phải mất 4 năm để tìm ra cho mình con đường đúng đắn, và mất hơn 7 năm để thực hiện mục tiêu của chính mình. Tuy nhiên, ở thời điểm nào, dù bạn bao nhiêu tuổi, bạn vẫn có thể bắt đầu lại nếu như quá khứ của bạn là những lựa chọn sai lầm.
“Thất bạn là mẹ của thành công’’, tôi vẫn nghĩ câu nói này là dành riêng cho tôi vậy. Chúng ta còn trẻ, hãy cứ sống, cố gắng hết mình để một ngày ngoảnh mặt lại, mình sẽ không phải tiếc nuối. Với tôi, cho đến bây giờ, đi du học vẫn là một đôi cánh giúp cho tôi bay xa, bay cao hơn nữa để tôi được gần với ước mơ của mình sau bao nhiêu thất bại ở Việt Nam.
_______________
VIJPGROUP
- Điện thoại: 02462811222
- Fanpage: https://www.facebook.com/VIJPGROUP/