Đóng menu
Banner top
Trang chủ » Sự thật đằng sau những người “nghèo” đi du học

Sự thật đằng sau những người “nghèo” đi du học

28/09/2021 460 lượt xem

Từ trước đến nay, khái niệm “con nhà giàu đi du học” luôn ở trong suy nghĩ của mọi người. Chỉ cần ai đó có dự định đi du học thì chắc chắn được xem là gia đình giàu có. Với tôi, đi du học là cơ hội được chia đều cho tất cả mọi người không chỉ riêng mình gia đình có điều kiện mà những gia đình có hoàn cảnh khó khăn như tôi mới là động lực giúp tôi muốn “đổi đời”. Và, chính tôi là minh chứng cho những người “nghèo” đi du học.

Bố mẹ tôi làm nông dân và ước mơ “đổi đời” của tôi

Trước đây, nhà tôi nghèo lắm, chẳng có tiền, chẳng có địa vị, nhưng sâu trong thẳm, tôi luôn có đam mê, có khát vọng, có ước mơ, hoài bão của một người trẻ. Quan trọng hơn hết, tôi lại là con trai nữa, tôi luôn tự nhủ mình không được yếu kém, phải là trụ cột trong gia đình. Vì, mỗi lần nhìn thấy bố mẹ tôi “lăn lội” vất vả đồng ruộng, tôi lại thấy thương nhiều lắm! Tôi được phép nghèo về vật chất, nhưng không cho phép bản thân mình “nghèo” về ý chí.

Nhà tôi bố mẹ đều làm nông dân cả, nếu không phải vào vụ mùa thì bố mẹ tôi cũng tranh thủ đi làm thợ xây, phụ hồ để kiếm thêm vài đồng trang trải cuộc sống. Mặc dù nghèo nhưng từ trước đến giờ bố mẹ chưa khi nào để chị em tôi thiếu thốn một thứ gì trong chuyện học tập. Ngoài giờ học trên trường, tôi cũng giúp đỡ bố mẹ việc đồng áng nên một phần nào tôi hiểu được nó khổ cực đến thế nào. Chưa kể đến thời tiết nắng mưa thất thường, những bữa cơm vội, nhiều khi còn không kịp ăn uống gì vì sợ cơn mưa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Mất bao nhiêu công sức, thời gian mới được thu hoạch mà gặp phải mưa bão thì cả làng, xóm chỉ có “chết đói”. Hay có những lần anh em tôi đang ngủ nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng động của bố mẹ lúc 4-5h sáng khi chuẩn bị ra đồng, mặc dù tôi biết rằng, bố mẹ đã cố gắng để không làm anh em tôi tỉnh giấc. Đứa em tôi vẫn ngủ say, còn tôi nước mắt bắt đầu rơi từ lúc nào không hay. Tôi chẳng dám trách sao gia đình mình lại nghèo khổ đến như vậy. Trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ, nhất định mình phải khác, phải cố gắng để gia đình mình thoát cái nghèo.

Bố mẹ tôi làm nông dân và ước mơ "đổi đời" của tôi

Bố mẹ tôi làm nông dân và ước mơ “đổi đời” của tôi

Nhiều khi tôi cũng “ghen” với các bạn học nhà giàu lắm, được bố mẹ đưa đón đi học, đi ăn, đi chơi. Còn cuộc sống của tôi chỉ quay quẩn từ nhà đến trường và từ nhà ra ngoài đồng ruộng mà thôi. Giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy chạnh lòng, Nếu như ngày đó tôi không dũng cảm rời xa gia đình, rời xa quê hương để quyết tâm thực hiện ước mơ của mình thì có lẽ tôi của bây giờ vẫn chỉ ngày ngày gắn liền với “con trâu, cái cày”.

Giờ đây khi cuộc sống nhà tôi đã khá hơn rất nhiều, xây lại nhà, em tôi có quần áo mới đi học, không thiếu thốn như ngày trước nữa. Nhưng, bố mẹ tôi vẫn ngày ngày đi làm đồng, chỉ là không còn làm nhiều như trước nữa. Vì, ở quê nếu như không gắn bó với ruộng lúa thì ở nhà mãi cũng chán. Nhiều khi đi ra đồng với bà con hàng xóm cũng vui vẻ.

Bố mẹ từng phản đối tôi đi du học chỉ vì sợ “nghèo càng nghèo”

Mặc dù, đến nay đã 7 năm, từ cái ngày tôi muốn đi du học để đổi đời, cái cảm giác bị mọi người quyết liệt phản đối ước mơ của mình nó vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của tôi. Có lẽ, đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy bị áp lực nhất vì phải lựa chọn con đường cho tương lai của mình. Bố mẹ tôi vẫn muốn tôi đi học đại học để có cái bằng cấp, cố gắng xin việc ở đâu đó để không bị vất vả như bố mẹ. Nhưng nghĩ đến số tiền “khủng” mà  gia đình phải bỏ ra cho mình học đại học, rồi em gái, bố mẹ ở nhà ăn uống như thế nào. Chưa kể đến xung quanh tôi biết bao nhiêu người học xong 4 năm, có người học đến 5 năm ra trường mãi chưa xin được việc, hoặc làm công việc trái nghề với mức lương thấp, bèo bọt. Cứ như vậy, biết bao giờ mới có cơ hội “đổi đời.” Tôi quyết định gạt bỏ ý định học đại học nhưng vì chưa có sự lựa chọn khác nên tôi chưa dám kể nói với bố mẹ.

Ngày đó công nghệ chưa phát triển, tôi phải ra quán nét mấy ngày liên tục để tìm hiểu thêm nhiều lựa chọn khác nếu như không đi học đại học. Tôi bắt đầu suy nghĩ, liệu có còn con đường nào khác mà có thể vừa học vừa kiếm được nhiều tiền hay không? Thật may, tôi đọc được rất nhiều câu chuyện, những chia sẻ của những anh chị đã từng đi du học. Có những người thành công, có những người thất bại, nhưng, tôi cho rằng tương lai là do mình, kết quả như thế nào là do mình có cố gắng hay không. Tôi bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về đi du học, liên hệ nhiều hơn với những người đi trước để biết thêm thông tin. Và, vấn đề lớn nhất của tôi vẫn là vấn đề tài chính. Tuy nhiên, so với số tiền 4 năm học đại của tôi cũng bỏ ra như vậy, nếu như tôi được đi du học, tôi sẽ cố gắng hết mình để kiếm được thật nhiều tiền để bù đắp lại với số tiền mình đã bỏ ra.

Vậy đấy các bạn ạ, cái tuổi mới lớn đam mê làm giàu, đổi đời của một đứa con trai ngày càng mạnh mẽ. Nếu như không phải là bây giờ thì là bao giờ?  Tôi bắt đầu chia sẻ với bố mẹ chuyện mình muốn đi du học, nhưng, lại bị bố mẹ phản đối quyết liệt. Từ lúc đấy, không khí ở nhà tôi trầm lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Mọi chuyện lại càng khó khăn hơn khi “hàng xóm” gần nhà biết tôi có ý định đi du học, họ bắt đầu “nói ra nói vào” với những lời nói khó nghe. Nào là “nhà thì nghèo mà đòi đi du học, không biết nghĩ cho bố mẹ”, “Đi sang đấy rồi người ta lừa cho sáng mắt ra”,…tất nhiên, những câu này đã đến tai bố mẹ của tôi. Bố mẹ tôi vẫn nghĩ, tôi bị ai đó dụ dỗ ra nước ngoài rồi sẽ không trở về nữa. Và quan trọng hơn hết, có lẽ bố mẹ tôi sẽ “vỡ mộng” hay bị lừa, rồi lại mất trắng.

Một thời gian lắng xuống, mọi người chẳng ai nhắc đến chuyện tôi đi du học nữa, ai cũng nghĩ tôi sẽ nguôi ngoai và bỏ ý định đi du học. Nhưng, thật ra, tôi đã giấu gia đình để xét tuyển các chương trình học bổng đi du học Hàn Quốc. Cho đến khi, tôi đậu vào một chương trình học bổng được giảm đến 2/3 số tiền đi du học tôi mới dám nói cho bố mẹ. Lần này, tôi cũng đã chuẩn bị tâm thế như những lần trước, nhưng, mọi chuyện lại nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ. Lần đầu tiên tôi thấy bố tôi rơi nước mắt, mẹ ôm tôi vào lòng, dường như ai cũng đã thấu hiểu được đam mê, ước mơ của mình. Một câu nói của bố khiến tôi chẳng bao giờ quên, cũng như nó luôn là động lực để tôi cố gắng, “Bố mẹ xin lỗi, tại nhà mình nghèo.”

Mặc cho hàng xóm vẫn cứ “nói ra nói vào” tôi vẫn bắt đầu đi học tiếng rồi đợi ngày bay qua Hàn Quốc nhập học. Có những lần, tôi nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ với số tiền đi vay từng người thân để đủ cho tôi đi du học. Cả nhà đã phải chắt chiu, tiết kiệm như thế nào, nghĩ lại mới thấy mọi người hy sinh cho mình biết bao. Rồi mãi cũng đến ngày bay, tôi cứ tiến thẳng về phía trước, chẳng dám ngoảnh mặt lại vì sợ nhìn thấy cảnh bố mẹ tôi khóc, tôi lại thêm yếu đuối. Cứ như vậy, vài tiếng sau, tôi đã có mặt tại Hàn Quốc.

Đằng sau những người “nghèo” đi du học

Ngày đầu tiên đặt chân đến Hàn Quốc, tôi đã có cảm giác quen thuộc vì trong suốt mấy tháng tôi đã tìm hiểu văn hóa ở đất nước xứ sở kim chi này. Một đất nước hiện đại, văn minh và sạch sẽ hơn tôi tưởng tượng. Trong người tôi chẳng có nhiều tiền, chỉ có một ít của bố mẹ đi vay, cả nguồn sống của tôi chỉ dựa vào số tiền này. Vì là một thằng con trai nên có lẽ tôi mạnh mẽ hơn những bạn khác, tôi không khóc, không than thở, vẫn gọi điện hàng ngày đều đều cho bố mẹ cho dù có bận như thế nào. Mặc dù đã chuẩn bị cho mình một kiến thức đầy đủ, kỹ lưỡng về văn hóa, phong tục Hàn Quốc cùng với tâm thế sẵn sàng tự lập. Nhưng, không ít lần tôi vẫn bị Hàn Quốc mang đến những bất ngờ ngày đến bất ngờ khác. Chính vì vậy, mấy tháng đầu tôi đã phải tập trung vào học tập và làm quen với cuộc sống mới này. Mãi sau đó tôi mới dám đi xin việc làm thêm tại một của hàng tiện lợi để kiếm thêm thu nhập. Cứ nghĩ đến số tiền bố mẹ đi vay cho mình đi du học, mình lại thương bố mẹ gấp nhiều lần.

Lần đầu tiên nhận được tháng lương khi sang Hàn Quốc, tôi đã vui mừng biết bao. Mặc dù chỉ làm thêm nhưng số tiền tôi nhận được cũng đủ cho tôi trang trải cuộc sống và tiết kiệm một chút. Cứ túc tắc như vậy, cứ vài tháng tôi lại gửi về cho bố mẹ số tiền tôi tiết kiệm được trước mắt là để bố mẹ trả nợ, sau đó là mục tiêu sửa sang lại nhà cửa để bố mẹ yên tâm hơn khi trời mưa bão. Mặc dù muốn kiếm thật nhiều tiền, nhưng việc học của tôi vẫn là chính, trên lớp tôi vẫn năng nổ và đạt được số thành tích tiêu biểu, tôi cùng bạn bè làm quen, giao lưu để kể cho nhau nghe về đất nước của mình, kể cho mọi người nghe về bố mẹ mình tuyệt vời như thế nào, và, tôi tự hào về tất cả. Những buổi được nghỉ học, nghỉ làm, chúng tôi lại rủ nhau đi chơi, khám phá đất nước Hàn Quốc. Tôi là con trai, vừa cố gắng học, vừa cố gắng kiếm tiền gửi về cho gia đình, mọi người ở lớp, ở chỗ làm ai cũng yêu quý.

Sự thật đằng sau những người "nghèo" đi du học

Sự thật đằng sau những người “nghèo” đi du học

Cứ như vậy, 4 năm đi du học của tôi chưa bao giờ bị lãng phí mà nó lại càng trở nên ý nghĩa hơn khi tôi đang dần thực hiện được ước mơ của mình. Ở quê mọi người nhìn vào, thấy tôi gửi tiền về, bố mẹ sửa sang lại nhà cửa, mọi người hàng xóm bắt đầu thay đổi suy nghĩ về chuyện đi du học. Chính “nghèo” đã giúp tôi có ý chí và kiên cường theo đuổi ước mơ của mình. Tốt nghiệp và cầm tấm bằng trên tay, tôi vẫn muốn ở lại làm việc tại Hàn Quốc vài năm để có thêm kinh nghiệm cho mình. Hiện tại, đã là năm thứ 7 tôi học tập và sinh sống tại Hàn Quốc, càng ngày tôi lại càng thêm gắn bó ở đây hơn. Tôi đã được làm việc tại một công ty lớn ở Hàn với vị trí và mức lương đúng như mong muốn của mình. Đó là thành quả sau những tháng ngày cố gắng và nỗ lực hết mình của một chàng trai có khát vọng “đổi đời.” Mặc dù công việc đã ổn định bên Hàn, nhưng tôi vẫn sẽ trở về Việt Nam đoàn tụ cùng gia đình sau bao nhiêu năm rời xa, mới nghĩ đến thôi mà nước mắt tôi đã rơi xuống. Cho đến hiện tại, có ai hỏi bố mẹ tôi làm nghề gì, tôi vẫn sẽ mỉm cười và trả lời thật to, “Bố mẹ mình làm nông dân!”

Câu chuyện tôi chia sẻ của mình, là để các bạn có thêm niềm tin vào việc đi du học của một đứa con trai nghèo. Chính vì “nghèo” mà mới có tôi thành công của ngày hôm nay. Bất kể Hàn Quốc hay Nhật Bản, chỉ cần bạn cố gắng hết mình thì bạn cũng sẽ đạt được ước mơ. Đừng sợ hãi, đừng ngại bon chen, hãy tự tạo cho mình những cơ hội ở phía trước.  

_______________

VIJPGROUP

Chia sẻ:
Hotline: 02462811222